Muốn Ủng Hộ Vượt Tù – Vượt Biển

Xin liên lạc về địa chỉ email:  lienketuoitre@gmail.com hoặc điện thoại 703-795-9339

Ấn phí: $35 mỹ kim

Cước phí trong nước:  $3.61 mỹ kim

Cước phí ngoài Hoa Kỳ: xin liên lạc với chúng tôi trước để được biết chính xác.

Tất cả số tiền bán sách, trừ ấn phí, sẽ được dùng để yểm trợ các nhà đấu tranh đang bị cầm tù tại Việt Nam như Liên Kết vẫn làm từ năm 2013.

Liên Kết xin cảm tạ mọi ủng hộ quý khách dành cho.

bia-tieng-viet

About Liên Kết Văn Nghệ Sĩ, Thanh Niên, Sinh Viên Việt Nam Tự Do

Kính chào quý vị đến với trang Tiếng Nói Liên Kết. Xin được nói qua về tổ chức Liên Kết Văn Nghệ Sĩ, Thanh Niên, Sinh Viên Việt Nam Tự Dọ Tổ chức được thai nghén vào cuối năm 2012 và chính thức ra đời vào đầu năm 2013 để kịp thời đáp ứng nhu cầu yểm trợ những tiếng nói yêu nước, chống bạo quyền, chống ngoại xâm của thành phần văn nghệ sĩ và giới sinh viên trong nước như Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Sau một năm sinh hoạt, tổ chức Liên Kết đã đáp lời yêu cầu của của Tuổi Trẻ Yêu Nước để chuyển tải các sáng tác bị cầm tù của 2 nhạc sĩ trẻ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình trong chương trình giới thiệu Dòng Nhạc Tuổi Trẻ Yêu Nước tại San Jose vào ngày 18/5/2013. Nhận thấy những tiếng nói trẻ đang bị cầm tù vì dám bày tỏ lòng yêu nước tại quốc nội cần có một thành trì nương tựa, tổ chức Liên Kết đã tổ chức buổi ra mắt sách cùng CD cho hai thi nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh và Việt Phương tại Trung Tâm Văn Hóa Mỹ Việt và chiều ngày 17/5/2013. Buổi ra mắt sách và CD đã được đồng hương San Jose yểm trợ nhiệt liệt và tổng số tiền thu được là $3,100 đã được trao tận tay cho anh Vũ Trực, đại diện chính thức của TTYN tại hải ngoại để yểm trợ cho các anh em đang bị tù và gia đình của họ. Sau đó, tổ chức Liên Kết cũng đã có những chương trình ca nhạc đấu tranh và ra mắt sách tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 3/8/13 và sau đó là tại Thủ Đô Tị Nạm Nam Cali vào ngày 14/12/13. Ở mọi nơi, tổ chức Liên Kết đã dựng thành trì để giúp anh em trẻ trong nước với số tiền yểm trợ mà đồng hương đã quyên góp đươc. Tại mỗi địa phương, tổ chức đã mời được một Thủ Quỹ để giữ hồ sơ, sổ sách tài chánh để cùng với Liên Kết phối hợp điều hành quỹ yểm trợ quốc nội. Xin kính mời quý vị theo dõi sinh hoạt của Liên Kết ở trang Sinh Hoạt. Mọi liên lạc với Liên Kết, xin gửi về: lienketuoitre@gmail.com
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Muốn Ủng Hộ Vượt Tù – Vượt Biển

  1. Nguyễn Thị Hòa says:

    Gởi quí anh chị Liên Kết Tuổi Trẻ
    Tôi là bà Nguyễn Thị Hòa. Tôi thường theo dõi những sinh hoạt của mấy anh chị trên trang mạng này. Tôi cũng nghe những cuộc phỏng vấn của anh Huỳnh Công Ánh trên đài SBTN ở Dallas. Tôi có nghe anh Ánh kể chuyện về cuộc vượt ngục của ảnh trên đài, nên khi nghe ảnh ra sách tôi phải mua liền cho các con tôi đọc. Gia đình tôi qua đây diện đoàn tụ gia đình năm 91. Hồi năm 75, chồng tôi mới đi lính, cấp nhỏ nên chỉ học tập 3 năm rưỡi. Khi qua Mỹ, mới đầu thì ổng cũng hăng hái đi biểu tình, vô hội này, hội kia, nhưng riết rồi chỉ thấy đánh phá lẫn nhau nên ổng chán. Giờ nhắc tới chuyện cộng đồng là ổng khua tay. Các con tôi thấy đó nên cũng chẳng tha thiết đến chuyện trong cộng đồng. Đó là điều tôi thấy thật đáng buồn cho người Việt mình, chống cộng thì ít, còn chống nhau thì hăng hái vô cùng. Nên tôi rất là cảm phục sự miệt mài dấn thân của anh HCA và mấy anh chị.

    Tôi ưa thích đọc báo và đọc sách, nhất là những câu chuyện về cuộc sống dưới chế độ việt cộng. Tôi đọc khá nhiều nhưng chưa thấy cuốn sách nào viết thành thật như hồi ký Vượt Tù Vượt Biển. Tác giả kể rất là thật, kể cả những chuyện không mấy hay của mình, nhưng không thấy có chỗ nào đề cao hay tự khen. Nhân vô thập toàn, ông bà mình đã dạy như vậy và tác giả không ngần ngại nhìn nhận điều đó. Sự chân thật của anh Ánh qua lời kể rất dễ cho người đọc cảm nhận. Nên tôi đọc cuốn sách của anh Ánh xong tôi càng thấy thương ảnh nhiều hơn. Có thể hiểu được là với con người của anh ấy, nợ nước nặng hơn tình nhà. Anh dành thời giờ cho tha nhân nhiều hơn cho gia đình. Đó là một sự thiệt thòi to lớn cho anh. Nhưng không vì thế mà những gì anh làm thiếu đi sự nhiệt thành và lương thiện. Tôi nghĩ chính vì vậy mà những người cộng sản như ông bác sĩ trẻ trong tù cũng có cảm tình với ảnh. Ảnh hiểu biết hơn việt cộng mà không hề dùng đó để điếu đóm, nịnh bợ để được điều kiện tốt hơn trong tù. Khi họ cần giúp, ảnh vẫn giúp tận tình. Anh Ánh không nhìn những người bên kia chiến tuyến là kẻ thù mà chỉ thấy họ là người Việt Nam. Dù họ đày đọa anh, nhưng anh “lấy chí nhân để thay cường bạo”. Đâu phải như những người tù khác, cùng là bạn tù mà lại làm ăng ten, báo cáo bạn để kiếm thêm chút muối, chút khoai, khiến anh bị đánh gãy răng hay trói trong hầm tối hằng mươi ngày cùng dòi bọ. Tôi cũng có đọc những chuyện tù cải tạo trên báo. Chuyện nào cũng nói về cái ác và cái ngu của việt cộng và chuyện nào cũng đầy thù hận. Giống như việt cộng dạy dân miền Bắc lúc nào cũng căm thù người dân miền Nam vậy đó. Nhưng Vượt Tù Vượt Biển thì nhân hậu hơn, có lẽ vì tác giả ở hiền nên gặp lành, đã gặp những người đầy nhân hậu dù ở bên kia chiến tuyến. Tôi để ý rằng những người có lòng phía cộng sản là những người trẻ, chưa tới tuổi 30 như ông bác sĩ Trung Kiên, cô Hoa hay anh Chiến. Họ chưa bị nhồi sọ nhiều nên đầu óc còn cõi mỡ. Khi họ thấy cái nhân hậu ở anh Ánh thì họ bị cảm hóa bởi tài năng, bởi sự nhỏ nhẹ và lòng tốt của anh nên họ tin tưởng và sẵn sàng giúp ngược lại. Cho nên chính bản chất chân thật và con người của Huỳnh Công Ánh đã chứng minh chính nghĩa của miền Nam, không hề có hận thù đối với đồng bào miền Bắc mà chỉ có tình người cùng nòi giống.
    Tôi đọc đi, đọc lại cuốn hồi ký của anh Ánh đến mấy lần, nhất là chuyến tàu vượt tù từ Vinh về Saigon và 2 chuyến vượt biển. Anh Ánh phải là người can đảm và nhanh trí phi thường mới làm được những điều như anh đã làm dù trong hoàn cảnh đói khát, mệt mỏi. Tôi nghĩ lòng quyết tâm sống còn đã cho anh nghị lực và sự nhanh nhẹn để có những quyết định liều lĩnh như anh đã có. Chứ sợ sệt thì làm sao dám níu theo dây neo nhảy xuống biển để sang tàu cá mà về lại đất liền? Anh Ánh thiệt là một người của hành động, gì cũng làm, không nề hà nặng nhọc, nhưng rõ ràng anh có óc lãnh đạo nên từ trong trại tị nạn anh đã chứng tổ khả năng đó khi thành lập hội cựu quân nhân và chia công lo trật tự cộng cộng. Qua Mỹ định cư, để có tiền nuôi con, anh ấy không từ nan một nghề nào và ngay từ ngày đầu, mới có được chút tiền là đã thực hiện băng nhạc để làm vũ khí đấu tranh. Có người có thể trách sao không để tiền nuôi vợ con. Nhưng rõ ràng, lòng yêu nước và việc tranh đấu rất quan trọng với ảnh. Đó là điều đáng ngưỡng phục ở con người anh. Điều khác làm tôi kính phục ở con người Huỳnh Công Ánh là anh dám từ chối những món tiền to lớn mà đảng phái chính trị đem tới cho anh chỉ vì anh thấy có điều không thật ở họ. Đâu có ai chê tiền, vậy mà HCA dám chê! Đó mới là đáng nói.

    Ai đọc chuyện cũng đều mong một kết cuộc tốt đẹp cho mọi người. Tôi mừng cuốn hồi ký này cũng có kết cuộc khá tốt. Với anh Ánh và gia đình anh, cuối cùng cũng đã đến được bến bờ tự do và cũng được đoàn tụ. Kể cả người bạn cùng vượt tù với anh Ánh là cậu Chiến, cuối cùng cũng gặp lại được nhau. Chỉ có cô Hoa và cậu Cho là những người với tâm hồn cao thượng và rộng rãi như cái tên của họ là chưa được đền đáp xứng đáng. Tôi mong cho có ngày anh Ánh tìm được cô Hoa và anh Cho để họ hiểu rằng mấy chục năm sau, anh Ánh vẫn không hề quên cái ơn họ đã cứu giúp anh. Cái nghĩa đó là thêm một điều đáng phục ở con người Huỳnh Công Ánh.

    Cho tôi chúc mừng anh Ánh và chúc anh chị Liên Kết luôn vui khỏe để tiến bước. Chừng nào có hồi ký tập 2 thì xin thông báo để tôi gởi mua nhé.

    Nguyễn Thị Hòa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s